Thursday, 16 September 2010

[Oneshot] If you seek HanChul

If you seek HanChul…~



Author: Jio@Grism.net
Rating: K+
Warning: SA (mà thực ra là hoàn-toàn không có gì hết~)
Pairing: HanChul
Genres: Humour (maybe), Romance.
Dislaimer: Chars ain’t mine. They belong 2gether~
Summary:

HanKyung and Kim Hee Chul
First night together.



***





Thật điên khùng khi giữa giời mùa hè mà điều hoà bị hỏng.

Ấy thế mà không gian bốn bức tường chật hẹp, kèm theo hai cái quạt và một cái cửa ra vào lại phải nhét tận-những hai con người. Hai cái giường mét hai liên tục cót két bởi những tiếng cựa quậy của hai thân chủ.

Nóng khủng khiếp, muỗi khủng khiếp, mệt khủng khiếp và nhớp nháp khủng khiếp.

Thật không thể ngủ được!

Hee Chul nằm ẹp trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cái quạt điện dưới chân anh ì ạch chạy đến sắp long cả cánh, chăn gối tung toé dưới nền nhà, tóc bết mồ hôi và toàn thân như sắp héo. Không khí thế này mà ngủ thì phí đi.

Anh khẽ liếc sang giường bên cạnh. HanKyung đang gác hai chân lên tường, tay vắt qua trán và thở hồng hộc. Hậu quả của việc mặc quá nhiều quần áo khi đi ngủ. Trời quá tối nên anh không rõ cậu ấy nhắm hay mở mắt, nhưng nếu thời tiết này mà ngủ được, thì đấy chả phải con người bình thường nữa.

Đồng hồ reo tròn mười hai giờ đêm.

Nếu bây giờ mà không ngủ, thì làm gì?

- Han Kyung? Ngủ chưa?

Gần như ngay lập tức, bên kia có tiếng trả lời.

- Chưa. Nóng quá~

- Nửa đêm rồi.

- Ừ, làm gì bây giờ?

- Muốn vui vẻ không?

Trong bóng tối, Hee Chul thấy rõ bóng HanKyung ngồi bật dậy, nhìn về phía anh trân trối.

- Câu hỏi kiểu gì thế hả?

- Không đùa đâu. Muốn vui vẻ không?

- Ya yah, trời đang nóng lắm đấy nhé!

- Nói nhanh đi lại còn bày đặt.

Cái bóng hình đầu HanKyung hơi cúi xuống.

- Anh định làm gì?

- Vậy tính là có nhé.

Hee Chul leo xuống giường, nhanh chóng xích lại gần giường HanKyung. Tay anh sờ soạng trên giường tìm tay cậu. Cậu vội rụt tay lại theo phản xạ có điều kiện, Hee Chul giật mạnh lấy, lôi cậu dậy.

- Đi theo anh.

- Nửa đêm anh đi đâu?

- Đi vui vẻ chứ đi đâu.

HanKyung thở dài, nặng nề lôi người dậy khỏi giường. Hee Chul, theo một cách không bình thường, quờ tay mò ra cửa. Sau khi chắc chắn mình đang cầm cái nắm đấm cửa, anh quay lại thì thào.

- Phải tuyệt đối nghe lời anh nhớ chưa? Lần đầu tiên có thể hơi đau, nhưng quen rồi thì… Không sao bôi cao là khỏi.

- Cái gì mà bôi cao là khỏi?

- Dù có đau đớn mấy cũng không được hét, phải cắn răng chịu đựng và sống sót trở về, nghe chưa?

- Đi vui vẻ mà như thế à?

- Vui vẻ phải đến đoạn cao trào mới có ý nghĩa. Đi nhé?

- Đi chứ sao.

Nắm đấm cửa phòng xoay xạch một cái. Hee Chul nhanh nhẹn nhón chân luồn ra trước. HanKyung nắm chặt lấy tay Chul, rón rén theo sau. Cả tầng ba kí túc xá vắng hoe, không một bóng người và không một bóng điện. Cả hai con người không-ngủ-được lần lần theo chân tường, đang trên đường đi tìm vui vẻ.

- Rốt cục là chúng ta đi đâu?

- Thích ăn rau cải ngọt hay hay cải cay?

- Cải ngọt.

- Thích xem bóng chày không?

- Có.

- Tửu lượng được không?

- Tương đối. Hỏi gì thế?

- Cải ngọt có chó to lắm.

- Hả?

Hee Chul không trả lời. Cả hai đã đi đến cuối hành lang tầng ba. HanKyung trợn tròn mắt nhìn Chul lôi từ góc lan can ra cuộn dây thừng to bự chảng, cố sức cột chặt vào thành ban công. Không dám hỏi nhiều, cậu vừa giúp anh, vừa tự hỏi không biết có phải anh ấy đang muốn đóng phim Người Nhện hay không.

- Bây giờ Oẳn tù tì, đứa nào thua thì trèo xuống trước.

- Kim Hee Chul! Anh điên hả? Thà anh đi bằng cầu thang xuống cho nó lành đi!!

- Nếu em nhảy từ tầng hai, anh sẽ mai táng cho em chu đáo.

- Nửa đêm nửa hôm, anh rủ người ta đóng Tarzan để vui vẻ ấy hả???

HanKyung vừa lầm bầm vừa quay người định về phòng. Hee Chul vội vàng nắm lấy khuỷu tay cậu

- Yah! Sao em lại bỏ anh như thế chứ hả? Em không thấy anh thực sự muốn vui vẻ cùng em sao hả??

- Anh đừng có lạm dụng từ vui vẻ!

- Được rồi. Thế này nhé, chúng ta sẽ phải trèo sang tầng thượng nhà bên kia, lấy cái chậu cây nhỏ nhỏ ở chỗ gần một con chó rất to.

- Để làm gì??! _ HanKyung gần như gào lên.

- Làm gì hồi sau sẽ rõ. Em có giúp anh không?

- Không. Anh điên rồi. Chỉ vì một chậu câu mà anh hi sinh tính mạng, đu cái sợi dây trói gà này để lấy ấy hả? Không. Em không muốn chết.

- Đây là tầng ba, dù có nhảy xuống cũng chả chết được, huống chi có khi em lại rơi từ tầng hai?

- Em không làm.

- Vậy để anh làm!


Hee Chul hùng dũng giật giật sợi dây để thử độ chắc chắn, rồi quay sang nhìn HanKyung. Cậu đứng im một chỗ, không hề tỏ thái độ nhân nhượng. Hee Chul thở dài một cái, rồi nắm lấy sợi dây.


- Không sao bôi cao là khỏi_ Hee Chul vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa giữ rịt cái dây rồi trèo lên thành ban công.

- Anh định làm thật đấy hả?

- Không khỏi ăn tỏi là hết… _ Hee Chul ngẩng lên mỉm cười. Nhưng anh không hề dừng lại, tiếp tục nắm thật chặt lấy sợi dây và từ từ đi xuống.

- Kim Hee Chul!

- Không hết chết là vừa.

Điều cuối cùng HanKyung biết, là anh đưa tay kéo Hee Chul lên và thề thốt “Được rồi, được rồi, em sẽ làm!”



***





- Hee Chul, thế nào nữa??

HanKyung vắt vẻo trên sợi dây thừng lơ lửng giữa tầng hai và tầng ba, cố gắng gọi Hee Chul mà không làm mọi người thức giấc. Hee Chul chổng ngược người, nhòm xuống dưới với với tay

- Có thấy cái sân thượng nhà hàng xóm không??

- Có!

- Thấy con chó xích gần đấy không??

- Hình như có!!

- Nghe kĩ nhé, bây giờ em leo xuống, rồi cố tí nữa, hạ xuống tầng thượng nhà bên ấy!

- Anh đùa hả??

- Ngay sát đấy mà!!

- Nhưng em sợ lắm!!

- Anh yêu em! Cố lên!!

- Rơi từ đây có chết không?!

- Sứt đầu mẻ trán tí thôi!

HanKyung toát đủ loại mồ hôi, tay siết mạnh sợi dây thừng. Thôi, đã ở lưng chừng thế này, cũng lắm là rơi xuống tầng một chứ mấy. Nhắm mắt đưa chân, HanKyung từ từ leo xuống, khẽ đưa người sang phía tầng thượng nhà hàng xóm.

- Hee Chul!! Con chó có ác không?

- Em cứ nắm thật chặt dây vào. Có thấy chậu cây nâu nâu xanh xanh không? Chậu cảnh bé bé ấy?

- Ừ ừ rồi rồi! Anh nhanh lên đi!!

- Em quơ thật nhanh cái chậu cây ấy, ném vào hành lang tầng hai rồi trèo qua ban công tầng ấy, mang lên đây!

- Chậu cây ấy làm gì???

- Đừng hỏi tại sao, cứ mang lên đây!

- Rồi chúng ta có bị đi tù không?

- Cứ yên tâm, yên tâm! Anh chờ em ở ban công tầng hai nhé! Cắng răng chịu đựng và sống sót trở về, nghe chưa??!!

HanKyung không hiểu nổi vì sao mình lại đồng ý đi làm việc này. Nhẽ ra lúc ấy cậu không nên ngăn cản Hee Chul lúc anh ấy chuẩn bị “hành động”. Chỉ có mức độ điên khùng của anh ấy mới làm được những việc như thế!
Cậu từ từ trèo xuống, khẽ đẩy người về phía tầng thượng bên kia, chân quơ loạn xa tìm mặt đất. Cuối cùng thì bao nhiêu công khổ luyện thể lực của cậu đã được đền đáp, chân cậu chạm xuống mặt bê tông cứng cứng.

Tay vẫn cầm chặt sợi dây dù chân đã chạm mặt đất, HanKyung khẽ khàng lại gần cái chỗ có chậu cây xanh xanh nâu nâu, mắt không dám chớp nhìn thẳng phía khoảng không trước mắt, nơi có con chó đang nằm ngáp. Một cách chuyên nghiệp, cậu lại gần. Trong không tới năm giây, cậu quơ thẳng cái chậu cảnh bé bé. Con chó giật mình tỉnh cơn ngáp, xông lại gần sủa ầm ĩ. Và trong sự kinh hoàng tột độ, cậu quyết tâm đu dây nhảy bổ sang tầng hai kí túc.


Sắp tới rồi. Sắp xong rồi…~




HỰ~~~~~~~~~~~~~~~



HanKyung chới với. Trong lúc vội vàng, cậu không để ý bên dưới có cây roi rậm rạp lá. Chân cậu đang vướng vào cái đám lá chết tiệt ấy!! HanKyung giãy chân, cố thoát ra, nhưng võng lá ấy cứ bám chặt lấy chân. Bực mình, cậu buông tay đang nắm lấy sợi dây thừng để tháo đám lá ra.


Tất nhiên. Đấy là việc làm sai lầm.


.
.
.
.
.



Khi HanKyung tưởng mình ít nhất cũng phải chấn thương sọ não rồi, thì trong một phần ngàn khoảnh khắc may mắn nào đó, cậu cảm thấy có bàn tay đầy mồ hôi của ai đó đang siết mạnh lấy tay mình.


-Suỵt suỵt suỵt…!!

-Hee…- Chul?

-Cậu tưởng ai??

Hee Chul bóp thật mạnh tay cậu, cố giữ thật chắc. Môi anh bặm lại, mắt trợn trừng và thở hồng hộc. Bằng tất cả sức lực, anh cố gắng kéo cậu lên ban công. Trong lúc căng thẳng ấy, chẳng hiểu sao HanKyung lại muốn bật cười. Hee Chul bình thường chỉ biết nghĩ cho bản thân, đang nắm chặt lấy tay cậu, đang cố sức giúp cậu, và đang lo lắng cho cậu.


- Cậu có cố trèo lên không thì bảo??? Một mình tôi cố đấy à??

- Em biết rồi.

HanKyung bật cười thành tiếng, vất vả bám lấy thành ban công.

Khi cậu vừa ngó được phần thân lên ban công tầng hai, Hee Chul lập tức ôm chầm lấy cậu. Anh ghì lấy vai cậu, siết mạnh tay, gục xuống cổ cậu như thể sợ cậu chỉ là ảo giác.

- Anh xin lỗi. Anh.. sợ quá...~

- Từ sau… anh tự… làm nhé~


HanKyung một tay chìa ra chậu cảnh, một tay cố giữ cho tim khỏi rớt ra ngoài. Con chó nhà bên cạnh vẫn sủa ầm ĩ và khu kí túc vẫn vắng tanh.

Hee Chul cầm lấy chậu cây, vội vàng dìu HanKyung dậy. Trong cái tình cảnh chẳng biết nên khóc hay nên cười ấy, cậu gục hẳn người lên anh, thở hồng hộc. Anh vỗ nhẽ sau lưng cậu, vừa nói vừa như phụt ra cười.


- Tốt lắm, tốt lắm HanKyung…!

- Nếu mà… em.. còn sức… Em sẽ… giết CHẾT anh…~

- Được rồi, được rồi, em an toàn rồi, không sứt mẻ tí nào nhé.

- Anh d-dám…~?

- Chúng ta về phòng vui vẻ nào!!

HanKyung không biết nên nhìn anh với ánh mắt căm phẫn hay là đồng tình nữa. Hee Chul nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, mỉm cười nhìn chậu cây bé bé. Nụ cười của một đứa trẻ con ngây thơ và hồn nhiên. Người như thế ai mà ghét cho nổi? HanKyung dịu mắt lại, khẽ mỉm cười.


- Bây giờ đến lượt anh làm gì?

- Anh chuẩn bị sẵn rồi! Vui vẻ thôi!!


Anh kéo tay cậu dậy, vòng tay cậu qua vai anh, nhảy chân sáo bước đi. HanKyung khập khiễng ghì lấy vai Hee Chul về phòng.

- Đâu…?

- Đây này!

- Vui vẻ của anh chỉ có ba phút thôi hả?

- Thực ra anh đã định cho cả rau cải vào…

- Đâu?

- Nhưng vì em đã rất vất vả lấy nó cho anh, nên anh sẽ giữ nó lại.

- Cái mà em tí nữa hi sinh mới lấy được, là rau cải hả?

- Cải ngọt, của hiếm Seoul đấy!

- Còn gì nữa?

- Chúng ta sẽ ăn mì tôm, uống bia và xem bóng chày!


HanKyung bật cười.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu tất nhiên chẳng mong có lần sau nữa.

Nhưng nếu Hee Chul vẫn muốn vui vẻ như thế…


Có lẽ cậu cũng sẽ đồng ý.

[Seek HanChul/End]



---Đã được sự đồng ý của tác giả khi mang sang đây---



_________________________________________________________

Đã được sự đồng ý...của Kim_KyuMin để post ở đây, cảm ơn bạn và cảm ơn tác giả vì một fic hiếm có nhưng đáng yêu này.


Ý kiến riêng tư của người post:

Mới ở entry trước, tôi đã nói fic HanChul thường buồn, cho nên fic này thực sự là quý hiếm. Câu văn trong fic, không hề trau chuốt, chỉ đơn giản là kể và tả. Nhưng dù như thế, tính cách của HeeChul là rất thực với ngoài đời. Và đọc thì vẫn có một cảm giác rất vui vẻ với mọi câu nói giữa Geng và Hee. Tôi ước chi có nhiều fic như thế này cho GengHee hơn, để ít ra trong một thế giới không thực, họ vẫn có thể đứng cạnh nhau, vẫn vui vẻ thế này với nhau và....có lẽ cả yêu nhau nữa.

Và nói đi nói lại, If you seek HanChul thực sự tuyệt vời theo nhiều khía cạnh. Tôi đọc và sau cùng là thốt lên, thật đáng yêu. HeeChul dù đã phải thôi những ngày trẻ con và chỉ biết mỗi HanGeng, HanGeng cũng đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình và phải bỏ lại HeeChul. Cả hai người họ giờ đã ở 2 nơi, khác xa lúc trước, nhưng trong một nơi nào đó mà fangirl làm chủ, họ luôn ở cạnh nhau. Họ sẽ luôn có những lúc cùng ăn mỳ với cải ngọt như trong fic (hoặc HeeChul ăn một mình), họ sẽ có những lúc vui vẻ với nhau, rồi sợ hãi lo lắng cho nhau, để rồi cuối cùng họ cười vì nhau.
Nên đọc vì fic này thực sự là của hiếm đó (với GengHee)



No comments:

Post a Comment